Về đến nhà rồi mà vẫn tim đập chân run. Thế giới này thật là đáng sợ!
Bình thường cứ ra đường là Mị chơi combo khẩu trang + áo chống nắng + váy chống nắng kín mít từ đầu đến chân, bất luận ngày hay đêm. Tối nay Mị có việc, phải rong ruổi ngoài đường suốt mấy tiếng đồng hồ, mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày nên ko chơi thời trang Ninja nữa. Đang trên đường về nhà với bạn Kẹo, tự nhiên có thanh niên nhoi lên đi song song với Mị, bảo: “Dừng xe lại anh hỏi em mấy câu”. Trong đầu Mị liền hiện ra hình ảnh cướp – hiếp – giết nhan nhản trên mặt báo thời gian gần đây, có tí hãi. Thanh niên tự khai là: “Lúc nãy, lúc em đỗ xe đợi bạn thì anh ngồi cùng mấy người bạn ở quán cafe bên đường. Đi theo em mãi mà em cứ đi cùng bạn nên ko tiện hỏi han. Em tên gì, bao nhiêu tuổi, số điện thoại của em như nào…”
Đến lúc này thì Mị hoảng thực sự. Từ lúc Mị dừng xe gần cái quán cafe nói trên, gọi điện thoại cho anh bạn môi giới BĐS kia, đợi anh ý xuất hiện, rồi đi lòng vòng xem nhà cửa với anh ý cũng phải mất 45 phút, với quãng đường tầm 1-2 cây số. Thế mà thanh niên này bám theo suốt và Mị ko hề hay biết. Lướt nhìn một lượt thì thanh niên mặc sơ mi trắng, quần tây, giày tây, và cũng đi SH, nhìn tổng thể ko giống bọn đầu trộm đuôi cướp. Cơ mà nghĩ đến các vụ dàn cảnh tinh vi thời nay, nghĩ đến đám bạn của thanh niên biết đâu đang đi đằng sau chỉ chờ úp sọt mình, hồn vía Mị bay lên mây. Mặc kệ người ta nói, Mị đáp lại đúng một câu: “Em ko quen anh”, xong lách vào đám đông, vít ga dông thẳng. Phi được một đoạn khá xa rồi, Mị lại cẩn thận nhìn trước ngó sau, tấp vào lề, mở cốp mặc lại bộ đồ Ninja quen thuộc, xong mới yên tâm phóng về nhà…
Thôi từ giờ chắc cạch đến già! Mị lại bịt kín như phụ nữ Hồi giáo bất kể thời gian, thời tiết, thời trang vậy
P.S: Về đến nhà, ôm em bé vào lòng – nơi ấy bình yên…