Ở phần trước – Bình luận phim Nhất Niệm Quan Sơn (Phần 2) – mình có nói rồi, là đêm nay sẽ xem nốt 3 tập cuối. Và mình vừa thực hiện xong. Giờ là gần 4h sáng, mình đã cày hết tập 40 và tâm trạng vẫn chưa ổn định được. Xem phim vốn là để giải trí mà sao lại suy thế này Để miêu tả 6 tập cuối này thì sử dụng bốn chữ “dùng lệ rửa mặt” chắc không sai được. Dù kết thúc bi tráng, nhưng Nhất Niệm Quan Sơn chắc chắn là một trong những bộ phim hay nhất trong sự nghiệp cày phim của mình. Chỉ có điều, tuy hay là thế, tâm đắc là thế, nhưng mình không nghĩ là mình đủ can đảm xem lại đâu. Hoặc có xem lại đi nữa thì cũng chỉ xem đến tập 34 thôi, 6 tập còn lại sống chết không đụng đến. Mình tiếp tục góp nhặt những bình luận phim mà mình đồng cảm sâu sắc ở đây nhé.
Nhất Niệm Quan Sơn – Đại kết cục
Hết phim rồi. Một tối đẫm nước mắt. Viết vài dòng cho Nhất Niệm Quan Sơn, cho hành trình gần một tháng từ ngày phim khởi chiếu đến hôm nay. Đây thực sự là bộ phim hay nhất mình được xem trong vài năm trở lại đây, trọn vẹn từng khoảnh khắc, từng nhân vật.
Kết cục thì ai cũng biết rồi, từng người từng người ra đi. Nhưng cái chết của họ mới đẹp làm sao, mới oanh liệt làm sao. Mình khóc suốt 6 tập cuối cùng, mỗi khi một người đi, tim mình lại như vỡ nát, nhưng mình vẫn yêu phim. Họ hy sinh trong tư thế đẹp nhất, khi nguyện vọng của họ đã thành, tuyệt không hối hận.
Tiền Chiêu vốn muốn giết Hoàng đế, nhưng cuối cùng lại hy sinh vì bảo vệ Hoàng đế. Nó rất đúng với vai trò của huynh ấy, Thiên Đạo – bảo vệ Hoàng tộc. Hoàng đế trước đó có thể là một kẻ nhu nhược, ngu xuẩn, ham sống sợ chết. Nhưng giây phút thấy huynh đệ Lục Đạo Đường bất chấp sinh mạng cứu hắn thoát ra, hắn đã hiểu rồi. Hắn dùng máu viết nên chiếu thư rửa oan cho huynh đệ Lục Đạo Đường. Hắn biết có được chiếu thư, mạng hắn cũng chẳng còn quan trọng, nhưng lúc đó hắn cũng không còn yêu mạng đến như thế nữa. Tiền Chiêu hy sinh giữ mạng lại cho hắn, vì hắn là Hoàng đế, hắn có trách nhiệm dẫn quân đánh địch bảo vệ bách tính. Sự hy sinh của Tiền Chiêu vô cùng xứng đáng. Hoàng đế cũng bảo vệ thành đến hơi thở cuối cùng.
Tôn Lãng cũng đi rồi. Tôn Lãng vốn giỏi phòng thủ, giây phút cuối cùng huynh ấy dùng tấm lưng và khiên của mình giúp Thập Tam giết tướng địch. Huynh ấy là một anh hùng thực sự!
Nguyên Lộc, chàng thiếu niên chưa đến 20 tuổi của mình. Từ nhỏ mắc bệnh tim, kéo dài sự sống bằng từng viên “kẹo” mỗi ngày. Một đứa trẻ bị bệnh tim, chỉ hơi vận động mạnh cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng đứa trẻ đó lại là người chạy nhanh nhất Lục Đạo Đường. Chạy ngựa suốt 5 ngày, cuối cùng chạy bộ hơn 80km(?) vào An Đô báo tin. Nguyên Lộc đã được như ý nguyện, hoàn thành nhiệm vụ, trở thành người chạy nhanh nhất, hy sinh như một anh hùng, và ra đi trong vòng tay người con gái cậu yêu. Cậu đã làm rất tốt!
Thập Tam, tưởng như lãng tử vô tình nhưng lại “hữu tình” đến thế, biết trước bản thân sẽ chẳng thể sống sót trong trận chiến này nên nhất quyết từ chối tình cảm của Sơ Nguyệt. “我先走一步,城里见!” (Ta đi trước, hẹn gặp trong thành). Một lời an ủi biết chắc sẽ không thành sự thật. Hình ảnh hai người cưỡi ngựa chạy giữa khói lửa mới đẹp làm sao. Dù mất đi đôi mắt, huynh ấy vẫn chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.
Ninh Viễn Châu, cảnh hy sinh của huynh làm mình khóc nhiều nhất, lâu nhất, đau nhất, nhưng cũng đẹp nhất. Khung cảnh đó khớp hoàn toàn với hình ảnh một tướng quân tử trận sa trường trong tim mình. Vạn tiễn xuyên tâm nhưng vẫn chiến đấu, giết đến tên địch cuối cùng, sau đó đứng với một tư thái hiên ngang, mở mắt nhìn về quân địch. Đẹp đến thắt tim. Mình tin từ khi bắt đầu, trong lòng mỗi người đều biết chắc kết cục của mình, đều chuẩn bị cho điều đó, nhưng họ vẫn luôn hướng về điều tốt đẹp, vẫn nói những lời an ủi nhau. “Chờ khi tất cả kết thúc, chúng ta sẽ ẩn cư thâm sơn, hoặc phiêu bạt giang hồ, làm những gì chúng ta thích.”
Cuối cùng là Như Ý. Viễn Châu chết rồi, nhưng địch vẫn chưa diệt, nàng không thể yếu đuối, chỉ có thể nói một câu “你又食言了.” (Chàng lại thất hứa rồi), sau đó chấn chỉnh tinh thần, chuẩn bị cho kế sách tiếp theo. Nàng cũng ra đi đúng với chức trách của mình, thích khách. “Ta là thích khách giỏi nhất, chưa từng thất bại”. Kể cả nắm trong tay hỏa lôi, cũng phải đảm bảo tướng địch đã chết. Địch chết rồi, quân ta xông vào doanh trại, quân địch mất tướng như rắn mất đầu, tất bại. Chờ Ngô Vương đem cứu viện tới, thắng lợi đã nằm trong tay ta. Mình nghĩ trước đó Như Ý chưa đi hành thích vì chưa tìm được thời cơ, làm sao mới hành thích tướng địch mà toàn mạng quay về. Nhưng nay, Viễn Châu của nàng chết rồi, thế gian này trở nên lạnh lẽo biết bao. Ước nguyện của nàng đều đã hoàn thành, báo thù cho nương nương, cứu vớt Bạch Tước, giúp Chu Y Vệ tiếng thơm vang danh, ám sát tướng địch, mở đường cho quân ta, bách tính rồi sẽ được an nhiên. Chỉ còn một tâm nguyện cuối cùng, đó là Viễn Châu, là Nhậm Tiểu Thuyền chẳng còn cơ hội ra đời của hai người. Vậy thì nàng yên tâm đi thực hiện tâm nguyện cuối cùng đó rồi.
Không chỉ những nhân vật chính, cái chết của nhân vật phụ cũng rất đẹp. Ngô Vương, Ngô tướng quân, Sơ Quốc công, Đặng Huy… họ đều là những anh hùng, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, vì quốc gia, vì bách tính.
Mọi khi mình nhát, xem phim hay tua cảnh buồn để khỏi khóc, khỏi ám ảnh. Nếu không đu phim từ đầu, biết trước kết cục thì chắc chắn mình sẽ không xem phim này đâu. Nhưng vì theo dõi từng tập, thậm chí một tập xem đi xem lại nhiều lần, nên với mình cái kết này hợp lý và đẹp vô cùng. Như Ý đã nói, kiếp trước kiếp sau chẳng biết có thật hay không, người chết là hết. Vậy nên mới càng phải trân trọng từng giây phút được sống, được bên nhau, Khi sống hãy sống hết mình, để khi chết cũng không có gì phải hối hận. Mình tin tất cả họ đều không hối hận!
Nguồn: FB Phong Linh