Những phần trước:
- Bình luận phim Nhất Niệm Quan Sơn (Phần 1)
- Bình luận phim Nhất Niệm Quan Sơn (Phần 2)
- Bình luận phim Nhất Niệm Quan Sơn (Phần 3)
NHẤT NIỆM VÀO QUAN SƠN – SỐNG MỘT ĐỜI THỐNG KHOÁI
Mình dậy thật sớm.
Ngoài kia vẫn còn là màn đêm.
Trời đông thật lạnh.
Thắp vài cây nến, mùi trầm hương tỏa khắp căn phòng.
Nhất Niệm Quan Sơn
Chặng đường cuối, cũng đã đến lúc cùng đi.
Mình cứ nghĩ sẽ khóc thật nhiều. Sự thật là mình khóc quá trời nhiều. Nhưng mình không khóc vì bi ai, đau buồn hay tiếc nuối. Nước mắt tuôn rơi bởi có quá nhiều xúc chạm và rung động: Họ – những con người mang Ý CHÍ TỰ DO, cuối cùng cũng đã THẬT SỰ TỰ DO. Mãn nguyện biết bao.
Sứ đoàn Nghinh Đế quả là những con người đặc biệt. Không phải vì họ xuất sắc và tài giỏi (điều này hiển nhiên quá rồi), mà vì họ quá khác biệt với thế giới nơi mình tồn tại. Ngay giữa một cơ quan tình báo mưu mô trùng trùng, lại có một Tôn Lãng tâm hồn ngây thơ như một cậu bé, hồn nhiên như một chú thỏ nhỏ. Ngay giữa Thiên Đạo dùng sinh mạng để bảo vệ hoàng gia lại có một Tiền Chiêu trung trinh với đồng đội mà hận thu ngu chủ. Ngay giữa cuộc đời ngắn ngủi ai cũng sợ cô đơn, lại có một Thập Tam không gắn bó với bất kì điều gì, tự do như cánh chim giữa bầu trời rộng lớn. Rồi lại có một cậu bé mang tên Nguyên Lộc, dẫu bệnh tim vẫn sống hết mình trong từng hơi còn được thở. Giữa gia đình đế vương, nơi mỗi đứa trẻ sinh ra đã nhận mệnh “con cờ” trên trường đua chính trị, lại có một nàng công chúa Dương Doanh muốn được tự mình quyết định hôn sự chính mình. Có một Thứu Nhi ôm tuổi thơ bất hạnh, cô độc đi qua mỗi ngày, nhưng vẫn không từ bỏ yêu thương. Giữa cuộc đời khốc liệt ai cũng muốn hơn thua tỏa sáng, có một Ninh Viễn Châu trời sinh tài trí anh dũng, lại chỉ muốn được biến mất như hạt cát trên sa mạc. Và một Nhậm Như Ý, sát thủ giỏi nhất trong mọi sát thủ, lại mang trong mình một trái tim nóng bỏng đầy yêu thương. Tất cả họ đều là những viên ngọc sáng vùi sâu trong cát.
Và rồi mỗi bước hành trình Nhất Niệm Quan Sơn, những viên ngọc dần sáng rỡ. Mỗi bước tiến về phía trước là một bước họ đối diện với những xiềng xích trói buộc mình.
Tôn Lãng, cả đời này anh có thể mãi mãi chỉ là cậu bé hồn nhiên trong một hình hài chiến binh? Ai rồi cũng phải lớn lên, phải sống cho một lý tưởng cao hơn và trưởng thành hơn, đó là bài học của anh ấy.
Với Tiền Chiêu đó là sự mâu thuẫn giữa nhiệm vụ và trái tim, giữa lời thề Thiên Đạo và chiếc túi vải đựng khấu Bình An anh vẫn tỉ mẩn lau mỗi ngày. Anh âm thầm không nói, nhưng tất cả tựa ngàn cân đè nặng xuống trái tim.
Ở cạnh bên anh, Nguyên Lộc lại đang loay hoay với một sợi dây vô hình khác: sợi dây sinh tử. Đó là chàng thanh niên chưa đến 20 tuổi, sung sức tráng kiệt, nhưng cậu luôn phải e dè không dám bung hết sức bao giờ. Mỗi một cử chỉ hành động luôn phải nén lại, mỗi một ngày phải uống nhiều viên thuốc đắng, cả đời cứ mãi loanh quanh trong một chiếc lồng son, không dám và cũng không thể mở cửa bay ra ngoài.
Vu Thập Tam lại khác, anh là lãng tử tự do không bến đậu. Nhưng thật ra làm người ai chẳng muốn có một điểm neo. Thập Tam vờ vịt mình vô tâm vô phế vì anh sợ, sợ gắn bó rồi mất đi thì đau đớn biết chừng nào, anh không chịu nổi. Nỗi sợ cứ thế trói đôi chân, khiến anh tưởng như tự do đấy mà chẳng thể thật sự vút cao một lần thống khoái. Bạn có thấy bên trong mình đâu đó cũng có những xiềng xích vô hình, những nỗi sợ quẩn quanh như họ không?
Đối với A Doanh, đó là câu chuyện muôn đời của mọi cô gái: muốn tự mình quyết định nửa đời còn lại, lấy một phò mã mà mình yêu thương, được sống trong tình yêu và hạnh phúc. Và thế là cô bé đưa chân bước đại, dũng cảm hết mình lao về phía trước mà chẳng biết chông gai nguy hiểm nào đang chờ, chỉ cầu mong thay đổi phận đời mình.
Lý Đồng Quang lại khác, cậu mang trái tim trống rỗng đi tìm yêu thương. Cậu khao khát một người phụ nữ toàn tâm toàn ý đến bên cậu, ôm cậu vào lòng, an ủi chở che, để cậu thấy dù mình dấn thân bao nhiêu, người ấy vẫn sẽ luôn ở đó đợi cậu quay về. Lẽ ra đó là gia đình, nhưng gia đình đã bỏ cậu mà đi. Cứ ngỡ đó là sư phụ, nhưng sư phụ cũng rời xa. Và cậu mãi chìm vào khắc khoải mong chờ.
Sợi xích dài trói chặt Ninh Viễn Châu là nỗi thất vọng, cay đắng với cuộc đời của một con người xuất chúng, nhưng chẳng biết nơi nao gửi gắm sự tinh anh của mình. Anh chính là hiện thân của những người đàn ông, lòng mang nghiệp lớn nhưng mãi loay hoay trong thời thế rối ren, không tìm được lối đi riêng mình. Viễn Châu muốn cống hiến, nhưng tìm đến anh chỉ toàn là lợi dụng, kiểm soát, tranh đấu rồi chơi xấu. Anh chỉ muốn được sống thật ngay thẳng, nhưng những kẻ có quyền lại muốn anh phải luồn cúi. Chúng thèm muốn sự tinh anh của anh nên ra sức dụ dỗ, hạ độc, kiểm soát. Chúng sợ hãi trước sự xuất sắc của anh, nên tìm mọi cách khống chế, không được thì triệt tiêu, đẩy vào chỗ chết. Viễn Châu, chỉ vì quá chói lọi, mà mắc kẹt trong vòng xoáy vô hình của sự tham lam, đố kị, đến mức anh chỉ muốn mình thu thật bé lại là một hạt cát mà bay đi, bay vào hư không. Thế nhưng anh nào phải hạt cát, anh là một cây tùng. Quanh gốc tùng sẽ luôn có rất nhiều sinh linh tìm đến trú thân. Viễn Châu vì thế mà thu hút biết bao người quy tụ lại quanh anh, một lòng tin anh, một lòng đi theo anh. Như Ý đã từng hỏi liệu Viễn Châu có thể thực sự an yên khi những con người đó gặp nạn? Hẳn nhiên rồi, anh đâu có ngồi yên nổi. Chẳng phải cuối cùng anh vẫn uống chén thuốc độc đó, vẫn nhận lấy trách nhiệm hộ sứ mà lên đường, lý do duy nhất: giải oan cho đồng đội Thiên Đạo, trả lại cho anh em hai chữ “Anh Hùng”. Lối đi nào cho viên ngọc rực rỡ này được sáng mãi?
Nhậm Như Ý, người con gái tuyệt xuất lại bước vào hành trình Nhất Niệm với một câu hỏi khác. Hỏi nơi đâu gửi gắm ngọn lửa này? Cần phải nói rằng Như Ý thật ra là một cô gái vô danh. Cô ấy không có một cái tên, không một gốc gác, tựa hồ như đại diện cho những cô gái trên đời. Trước khi gặp Viễn Châu, cô ấy được gọi là Nhậm Tân – một cái tên chỉ gọi lên cũng thấy được sự cứng cáp trong đó. Sự cứng cáp của một con rối gỗ, được nuôi lớn với mục tiêu duy nhất: nhận lệnh, giết người, làm sát thủ. Viễn Châu từng nhận xét cô ấy quá ngây thơ, người cô ấy tin ra lệnh gì cô ấy cũng làm, không cần hỏi vì sao. Bảo cô đừng yêu, chỉ cần sinh một đứa con, cô ấy cũng làm, dù chưa từng thích trẻ con, lại càng không biết gì về con trẻ. Nhậm Tân chính là đã sống một cách vô hồn như thế. Như rất nhiều người trong chúng ta, đã lớn lên chưa từng hỏi bản thân thật sự là ai, có sứ mệnh gì, mong muốn gì. Cha mẹ định hướng đường đi, xã hội đặt ra tiêu chuẩn, rồi thế là gồng mình đi làm để mua một căn nhà, tậu một chiếc xe, đặt mục tiêu thăng cấp làm lãnh đạo, bước vào tầng lớp giàu sang trong xã hội. Rồi sao? Nhậm Tân đã đi đúng con đường ấy, cô ấy trở thành sát thủ giỏi nhất trong mọi sát thủ, là Tả sứ trẻ tuổi nhất trong lịch sử Chu Y Vệ, là cô gái xuất sắc nhất ở thời đại của cô ấy. Và Nhậm Tân được gì? Một bát nước bẩn hắt thẳng vào người, xóa cô vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời. Một con rối gỗ sẽ chỉ nhận được như thế mà thôi, khi không cần nữa thì đời liền đốt nó thành tàn tro. Bạn có thấy không?
Ngã trên đỉnh cao, lao xuống bùn lầy, cô ấy tái sinh, lần này lấy tên Như Ý. Tại sao là như ý? Vì đời này không nguyện cầu gì ngoài được sống những tháng ngày như ý. Rồi cô ấy gặp Viễn Châu, F4, gặp A Doanh, dần dần tìm thấy nơi gửi gắm trái tim mình, trái tim Phượng Hoàng – trái tim mà mọi cô gái đều mang nó trong mình, không chỉ riêng Như Ý. Một trái tim nóng bỏng tràn ngập yêu thương và ánh sáng. Trái tim ấy chưa bao giờ ngừng tỏa sáng, bởi dù trước đây được đào tạo là sát thủ, cô ấy vẫn luôn trân trọng những đồng đội của mình, vẫn luôn hết lòng hết dạ vì Tiết Chiêu Hoàng Hậu, vẫn luôn quan tâm nâng đỡ đồ đệ Thứu Nhi. Chỉ là cô ấy cho đi rất nhiều nhưng nhận lại chẳng bao nhiêu, nên trái tim mãi mắc kẹt trong hình hài con rối. Phải đến Ninh Viễn Châu chữ “thị” trong nàng mới nở ra và giải phóng trái tim Phượng Hoàng sáng chói.
(Bây giờ bạn đã biết vì sao Như Ý luôn mặc đồ màu đỏ chưa?)
Và đọc đến đây, mình nghĩ có lẽ bạn cũng đã rõ vì sao Nhất Niệm Quan Sơn lại kết thúc như vậy, mà không phải là bất kì một đại kết cục nào khác.
Bởi vì muốn mở xiềng xích phải đi qua thử thách. Đau đến chết đi sống lại. Chỉ có những con người dám nhất niệm (dồn mọi ý chí) đi thẳng vào quan sơn ( thử thách khó khăn nhất) mới có thể tìm thấy Tự Do.
Tôn Lãng, lần cuối cùng đó đã hết lòng mang chiếc tâm trong sáng của mình trở thành khiên đỡ cho đồng đội. Chú bé ngây thơ trong anh đã cao lớn vươn mình trở thành một Anh Hùng.
Tiền Chiêu vào lần cuối cùng đó, đã hiểu ra các đồng đội anh ngã xuống không phải là một điều nuối tiếc và oán hận. Họ không hy sinh vì ngu chủ, họ ngã xuống vì bảo vệ quê hương tấc đất. Nên anh cũng nhẹ nhàng nằm xuống bên họ, buông bỏ hận thù, tảng đá từng đè nặng cho trái tim Tự Do.
Nguyên Lộc vào lần cuối cùng đó, cậu đã bung tất cả sức lực của mình, một lần được chạy nhanh nhất trong đời mình, thực sự thẳng thắn nhìn vào cái chết. Tình báo đã gửi, người thương đã gặp, lồng son đã mở, và chú chim sải cánh thống khoái bay, bay vút lên trời.
Thập Tam anh ấy đã từng nói, nếu gặp một người con gái làm anh phải dừng bước, thì đó là ngày anh sẽ chết. Vì Thập Tam biết anh sẽ không bao giờ chịu nổi nỗi đau một ngày kia cô ấy ra đi. Và vì thế anh ở lại giữ đường cho người con gái anh thương được an toàn về đến cổng thành. Anh chọn cái chết để chứng minh tấm chân tình. Sơ Nguyệt chính là cô gái cuối cùng anh kề vai sát cánh, cô gái cuối cùng anh hứa hẹn, cô gái cuối cùng anh ôm trong vòng tay. Và là cô gái duy nhất anh dùng cả mạng sống này bảo vệ. Mọi lo sợ ngần ngại đều tan biến, Thập Tam đã đánh một trận thống khoái cuối cùng vì cô gái anh yêu. Và đó là cách mà anh yêu.
Nếu F4 đạt được tự do trong cái chết, thì Dương Doanh cô gái bé nhỏ của chúng ta lại có được Tự Do trong số mệnh. Cô bé cuối cùng đã thực sự bước ra khỏi cái bóng hoàng gia. Lột bỏ chiếc mũ Lý Vương được trao, Dương Doanh quay về với đúng bản thể của mình, một nàng Công chúa. Một nàng công chúa tự tin nắm giữ số mệnh của mình. Phò mã của cô ấy, A Doanh tự chọn. Dù Doanh Nhi không đến với mối hôn sự này bằng tình yêu, cô ấy chắc chắn sẽ đặt cả trái tim vào quyết định của chính mình. Giang sơn của cô ấy, cô ấy được tự mình đưa binh, đưa lương thảo cùng tham gia chiến sự. Cô ấy muốn đến muốn đi không ai giám quản. Mà phu quân cô ấy cũng phải nể phục, nghiêng mình (dù hắn bướng như ma).
Ở phía bên này, Lý Đồng Quang cũng đã gặp được người phụ nữ lấp đầy trái tim hắn. Vào giây phút sư phụ mà hắn lâu nay khư khư ôm chặt làm của mình, thẳng thắn (một lần nữa) phũ phàng rời đi, A Doanh đã đến và chọn hắn. Hắn cuối cùng cũng đã được một cô gái tự nguyện đến bên gắn bó một đời. Một cô gái không vì hắn đẹp trai mà ủy mị muốn dựa dẫm, thấy hắn anh tài mà muốn đổi chác lợi ích. Một cô gái chọn hắn để kề vai sát cánh, cùng chia sẻ lý tưởng hoà bình không chiến tranh hắn vẫn mang trong lòng. Mặc dù lúc này cô ấy chưa yêu hắn, nhưng trái tim Quang thì đã đi từ hết hồn đến mất hồn rồi.
Ninh Viễn Châu cuối cùng đã không còn phải cố thu mình thật nhỏ nữa, không còn phải loay hoay giữa vòng xoáy quyền đấu cùng những âm mưu. Khi trận chiến chống Bắc Bàn diễn ra, cũng là lúc mọi bế tắc trước đây trong số mệnh của anh đều được phá bỏ. Mọi nội loạn ở An quốc, Ngô quốc đều được Viễn Châu góp phần dẹp yên, để cuối cùng mọi người đều quy tụ quanh anh hướng về quan ải. Không một quyền bá nào còn có thể trói buộc anh nữa. Bôn ba ngàn dặm từ Ngô quốc sang An quốc, trở về đây đánh trận Hợp Thủy Huyện, cứu A Quang vì tương lai của Trung Nguyên, anh đã làm tất cả để thiết lập một nền hoà bình trăm năm sắp tới cho bá tánh, nhân dân. Anh ở đó ngẩng cao đầu nhìn về phía quân địch, trấn giữ cửa quan, sừng sững hiên ngang. Một bóng lưng che toàn thiên hạ.
Khi cây tùng hiên ngang đổ xuống, dưới gốc cây một thảm sinh vật mới sẽ hiện ra. Cây cỏ đơm hoa. Giun, ốc sên, sóc, thỏ về trú ngụ. Sự sống sinh sôi. Trời đất lại hồi sinh. Ninh Viễn Châu đã dùng mạng mình để đổi lấy sự huy hoàng ấy. Anh từng nói: Làm một người đàn ông, không phải là điềm tĩnh, mà là biết khi nào nên làm gì và khi nào không nên làm gì. Anh đã làm việc mình nên làm. Thật thống khoái.
Tiếc nuối duy nhất có lẽ là hai lời hứa Viễn Châu đã không thể hoàn thành cho Như Ý. Cho nên cô ấy từng nói: Lời hứa của anh, hoàn toàn không tính. Cô ấy rất hiểu người đàn ông của mình, không nỡ quấn anh bằng dây tình vướng bận, nguyện hoàn thành tâm nguyện cuối cùng cho anh. Mình thấy nhiều người nói Như Ý chết như vậy thật ủy mị, mất hình tượng nữ cường.
Không biết trong lòng các bạn thế nào là “nữ cường”. Đối với mình, một cô gái mạnh mẽ chính là một cô gái mềm mại nhất, không một chút gồng mà vẫn đầy uy lực, tự tin nhất mà không cần bất kì điều gì tô điểm, tỏa sáng nhất thu hút mọi trái tim bằng tình yêu và ánh sáng của mình. Như Ý ở bên Viễn Châu chính là như thế. Hành trình Nhất Niệm Quan Sơn chỉ mấy tháng ngắn ngủi, nhưng rực rỡ còn hơn tất cả những năm tháng trước đây của cô ấy. Như Ý đã hoàn thành mọi tâm nguyện của mình: Chân tướng sáng tỏ, kẻ có tội đã đền tội, Chu Y Vệ lưu danh, Bạch tước được tự do. Nàng cũng đã được trải qua tình đồng đội quý giá, được một lần đặt trọn niềm tin vào người bên cạnh. Nàng cuối cùng đã có thể trao đi tình cảm quý giá trong trái tim mình và nhận về vô vàn yêu thương, tôn trọng, che chở, kính yêu. Một cô gái giống như ngọn lửa, nuôi dưỡng trong mình tình yêu và nhựa sống. Ngọn lửa ấy chỉ có thể cháy mãi khi nó được tiếp bằng nguồn năng lượng ổn định và an yên nhất. Với Như Ý, năng lượng ấy chính là Viễn Châu. Đời này chàng không còn, thì nàng cũng chẳng bao giờ có thể rực cháy một lần nữa. Sống một đời với trái tim hiu hắt, có đáng không? Thế nên nàng chọn cái chết, trước hết vì giấc mơ non sông trăm năm bình yên không bóng giặc, sau đó là vì chính bản thân nàng. Rõ ràng đến thế nào, dũng cảm, kiên định biết bao nhiêu. Nàng sinh ra là sát thủ, chết đi là sát thủ. Nhưng là nhiệm vụ do nàng chọn, cái chết do nàng mong. Thống khoái biết bao nhiêu. Đời này nàng đã thật sự Như Ý, sao bạn còn chưa?
Lột bỏ mọi xiềng xích, đã có được tương lai. Từ giã xác thịt nhân gian, linh hồn đã tự do ở kiếp này. Sống một đời như vậy, chẳng phải thống khoái biết bao nhiêu?
P/S: Bài review này thật sự rất dài, nên nếu mình còn gặp nhau ở đây, ngay những dòng cuối cùng này, mình xin chân thành cảm ơn bạn. Thật sự, sau khi đi một vòng thấy dân tình kêu la cái kết thảm, nhiều người từ bỏ bộ phim, mình thấy thương thấy xót Nhất Niệm Quan Sơn quá. Dù lúc đầu không muốn và biết viết ra sẽ như bị rút cạn năng lượng, nhưng cuối cùng mình cũng đã đi đến được những dòng cuối. (Thật thống khoái) Một tác phẩm hay nhường đó, mỗi một số phận, một khung hình đều chứa biết bao ý nghĩa, tại sao không thể được thưởng thức thật trọn vẹn? Chúng ta xem phim chỉ vì cái kết thúc thôi sao?
Một lời nhắn nhủ tới các bạn lòng còn đang do dự, chỉ vì cái kết mà không xem 6 tập cuối: Cái kết Heaven Ending chính là một thử thách, thử thách cuối cùng bộ phim dành cho chúng ta, người thưởng thức. Bạn có dám “Nhất Niệm (vào) Quan Sơn”?
Nguồn: FB Jessie Bui